sĩ-diện mà thuận nghe nhời cô xin, và viết giấy mời ngay
lập tức.
Cách vài hôm sau, quan đại-tướng và hai con bèn về
chơi làng Ô-Mễ với Mã-tư-Lâm. Hai cô thiếu-nữ bấy lâu xa
cách, nay lại gặp nhau, thôi thì thiếu chi nhời tan-hợp, nỗi
hàn-huyên kể lể, với những khóe mắt trộm, miệng cười
xuân của đôi tài-sắc… Còn Mã-tư-Lâm thời hết sức tiếp đãi
quan đại-tướng, nào chuyện trò vui vẻ, nào dắt ra ruộng nọ
vườn kia, nào chỉ chỗ nuôi bò nuôi ngựa, cốt khoe của cùng
ngài, cốt lấy sĩ-diện với làng xóm… Đi khắp lượt, bèn về lầu
ngồi chơi uống nước. Nhân dịp cậu cùng hai cô vắng nhà,
quan đại-tướng bèn ngỏ lời với Mã-tư-Lâm :
- Thưa ông, khi thân chẳng nọ là cầu với thân, tôi muốn
xin cô Bạch-Tuyết cho thằng cả nhà tôi, xem ra trẻ nó cũng
tốt đôi đấy, chẳng hay ông dạy thế nào.
- Thưa ngài, ngài dạy thế, tôi cũng xin lĩnh ý, nhưng xin
để vài hôm tôi bàn định và hỏi ý cháu, xin sẽ thưa lại ngài
sau.
- Thưa ngài, cháu nó đã đỗ kỹ-sư, lương bổng cũng khá
và tôi không dám khoe đâu, thật nó hiền lành nết na lắm…
Thôi chuyện trăm năm của trẻ, ông cũng ừ ngay đi cho may
mắn để tôi yên lòng, trẻ nó có bụng mừng, thế là quý hóa
nhất…
Mã-tư-Lâm ngẫm nghĩ hồi lâu, bụng bảo dạ, ta chưa
đáng cho nó xuất giá, nếu nó về nhà chồng bây giờ, tất phải
có của hồi-môn, như thế chả thiệt thòi cho ta lắm ư ?… và
giả nhời rằng :