- Ngài và cậu cả đã có lòng thương yêu đến cháu, là nhà
tôi dầy phúc lắm rồi, chúng tôi lấy làm vẻ vang lắm, song vì
cháu nó còn bé dại lắm, vả mẹ nó mất sớm, chỉ được mình
nó, nhà lại neo người, nên chúng tôi cũng khó nghĩ lắm và
xin ngài thư thả cho mươi bữa, chúng tôi xin thưa lại sau.
- Thưa ông, chuyện may sưa của trẻ, ông cứ nhận nhời
ngay đi cho chúng tôi được vững dạ.
- Thưa ngài, đã đành thế đi rồi, song trẻ nó về nhà
chồng cũng phải sắm sửa đôi chút cho nó chứ. Tôi ở chốn
thôn quê, tiếng rằng cũng đủ bát ăn thật, song ruộng vườn
thì có, chứ tiền bạc thời hiếm lắm, nên ra tôi cũng phải bán
mấy mẫu ruộng để sắm-sửa cho cháu, cái đó là tôi xin thưa
thực.
Quan đại tướng nghe xong, cũng đủ hiểu được bụng Mã-
tư-Lâm, cũng ngượng thay cho ai, song vẫn điềm-nhiên mà
thưa lại :
- Ông nói thế cũng phải, nhưng giá thú bất luận tài mới
được. Nếu ông mà phải bán đất mà trang điểm cho cô ấy,
chả ra chúng tôi tham lắm ru, cô ấy thế nào ông cứ cho như
thế là đủ và của hồi-môn thế nào chúng tôi cũng xin vâng.
Ông thời nhất làng thật, giá ông có nghèo, cô ấy chẳng có
xu nào gọi là dấn vốn, chúng tôi nếu đã xin là vì thấy người
nết na, chứ tiền-nong ông đừng nên lưu tâm đến, nhỡ việc
của hai cháu mất.
- Nếu ngài nghĩ cho như thế cũng phải, vâng, thôi việc
may mắn, xin lĩnh ý ngài cho đôi trẻ vầy duyên cầm sắt.