Cứ mỗi tuần lễ hai lần, cậu Ngô-Tâm đến chơi nhà bố
vợ. Những lúc ấy thật là vui vẻ, chuyện trò rất là ý-vị, khiến
Mã tư-Lâm nghĩ đến cũng phải cười thầm, nhưng còn mất
15000 quan thời buốt ruột thật. Song một đời cô chỉ có một
lần xuất giá, nên có thiệt, cũng phải cam tâm, biết làm thế
nào được…
Buổi sáng kia, cô Bạch-Tuyết thuê xe ngựa khứ hồi lên
trường để mời các bà giáo và bạn thân về dự tiệc thành-hôn
cho mình, lúc giở ra về giời đã chiều hôm.
Người chủ xe nói :
- Cô hãy ngồi đợi tôi một tí, xong chút việc con này ta
về một thể.
- Có lẽ lần này tôi về cũng đi một mình như lúc ra tỉnh
đó nhỉ.
- Không, lần này có thêm hai người khách nữa.
- Các bạn gái chứ.
- Không hai người đàn ông. Một người cũng về gần làng
Ô-Mễ với cô.
- Có phải ông kia cũng về gần làng tôi đó không ?
- Phải đó, nhưng đã ba năm nay bác ấy không về làng
ấy nữa.
- À ra thế đấy.
- Bác ấy trước cũng đủ bát ăn, xẩy ra mấy cái tai nạn,
phải bán cả ruộng nương, bỏ cả làng đi nơi khác.