- Kìa họ đã đến. Mời cô vào ngồi góc kia, chùm kín đầu,
vì chiều tháng mười này cũng nhiều sương lắm.
- Phải sương sa về mùa đông lạnh thật.
Hai người kia bèn đi dần dần đến gần xe ngựa. Người
đánh xe nói :
- Hai bác đi dảo cẳng cho một chút để đi cho được độ
đường kẻo tối rồi.
Hai người trèo lên xe, không để ý gì đến cô Bạch-Tuyết
trùm kín và ngồi thu vào một góc. Người chủ xe đóng cửa
lại, xem qua một lượt, đâu vào đấy, trèo lên, quất ngựa
chạy.
Trong xe hai người nói hết chuyện nọ đến chuyện kia để
quên nỗi đường dài.
- Này bác Cổ-Lâm, bác có biết thằng già Mã-tư-Lâm nó
sắp cưới con gái đấy không ?
- À, thế ra thằng khốn ấy sắp cưới con gái đấy ư ?
Thiên-hạ cũng còn có người đem thân đi lấy con thằng mạt
kiếp ấy nhỉ.
Cô Bạch-Tuyết nghe thấy thế giận lắm, toan đứng-dậy
cự cho hai người một mẻ nên thân, song cố nhịn để nghe
nốt câu chuyện và chỉ gục đầu cùng thở ngắn thở dài thôi.
- Này, bác Sã-Lai ơi, nhưng được cái gái nhà nó cũng
khá, tôi đã biết. Lúc bé trông cũng xinh lắm, chắc bây giờ
nhớn lên lại càng đẹp hơn bội phần thì phải.
- Vâng, nó lấy ai ?