- Tôi cũng thưa thực tình cùng ông, chúng tôi cũng tiếng
cả nhà thanh, nhưng được bác gái nó có hứa hễ cháu nào
nghi gia hay nghi thất thời cho hai nghìn quan làm vốn…
- Ừ ừ, như thế càng quý hóa lắm. Lương bổng để chi
tiêu trong nhà, cái vốn ấy để đặt lãi thêm ra, vợ chồng yêu
dấu nhau, cô Hồng-Vân với cháu nó như con một nhà, như
thế là thập phần hoàn hảo rồi… Mã-tư-Lâm dần dần tươi
tỉnh, thấy nhà giai không đòi của hồi-môn gì. Bụng bảo dạ,
món này vừa danh giá, vừa nhã nhặn, con mình may thật,
khỏi phải hờn duyên và thiệt mình.
Song còn muốn khoe khoang với xóm giềng, bèn hứa
với quan đại-tướng :
- Cháu nó về nhà chồng, tôi cũng định cho cháu 15000
quan.
- Vâng, ông nghĩ đến trẻ thế là phải.
- Cái đó là nhất định, sau này chúng nó không được đòi
hỏi gì đến tôi đâu.
- Xin hứa ông điều ấy.
- Thôi, xin lỗi ông và tôi đi báo tin mừng cho trẻ biết,
kẻo chúng nó mong.
V.
Từ ngày ấy, cậu Ngô-Tâm và cô Bạch-Tuyết đã đính ước
trăm năm cùng nhau, chỉ còn đợi ngày làm lễ nghinh-hôn
nữa thôi.