- Này bác xem, nào bác cả Mão, bác cai Tâm, bác bếp
Lang và biết bao nhiêu người khác nữa… Trước có vài sào,
sau vài sào, vốn thành lãi, lãi lên gốc, rồi dần dần gán
ruộng, gán nhà mà không đủ giả nợ. Nó tậu được cả cái trại
Nữ-Nhuế hơn trăm mẫu của tổ-phụ để lại cho năm anh em
bác Sã-Môn đấy. Cái thằng khốn ấy, nếu ai đã nhỡ mà sa
vào nó là điêu-đứng khổ sở về nó ngay… Nó sảo quyệt chí
chá ranh-ma lắm, hơn mãn rình chuột, hễ có dịp nào là vồ
ngay mà bóp cổ mổ họng người ta cho kỳ chết không tha…
Cái trại Cự-Lang ấy mà, trước kia nó đến làm thuê ở đấy,
bây giờ cũng về tay nó rồi, bà chủ nó trước, ngày nay
không có một manh áo lành mà mặc. Nó lại tậu được cả cái
lầu Ô-Mễ nữa cơ đấy, giời ơi !… Đấy bác xem cũng vì thế mà
nhân lúc tôi vận hạn, có bao nhiêu phải cầm bán cho nó hết
cả rồi, phải đi ở nơi khác đấy… Nó tệ quá lắm, cả đến vợ nó
cũng chết về nó đấy. Người sức vóc yếu ớt, nó bắt làm đầu
tắt mặt tối, không chịu nổi mà qua đời.
- Phải, bác nói phải lắm. Thế còn ông lục-sự Nông-cổ-
Lệ, bác có biết bây giờ đâu không ?
- Đâu hình như chuyển lên ở Pha-Lê thì phải. Lão này
cũng phường buôn thịt, cũng tay giết người, cũng một hùa
với thằng Mã-tư-Lâm đấy, thôi còn hình luật nào mà trừng
trị được quân ấy nữa.
- Còn ông lục mới này có khá không, hay cũng một môn
cả.
- Không, ông lục này khá lắm. Người còn trẻ, lại là con
nhà đại-gia, tính hạnh ôn-hòa, ở ăn thuần hậu, ai cũng có