sương cùng tuyết. Ôi thôi ! giời hỡi có hay, hi-vọng đâu nữa
mà mong, đời người đến thế là xong kiếp người. Nhọc mệt
quá, tâm thần áo não, cô thiu thiu ngủ mất. Trong mộng, cô
trông thấy ở chung quanh lầu một lũ cô-quả, kẻ già, người
trẻ, bồ côi, bồ cút, nheo nhóc mà gầm thét : đói lắm, đói
lắm, giời ơi ! Mã-tư-Lâm ơi ! mày tệ bạc chi mấy thế !
VI.
Sáng hôm sau, giời đông hiu hắt, gió đông lạnh lùng,
ánh sáng mặt giời bị mây đen mờ mịt, cũng khó mà chiếu
được xuống đất, cô Bạch-Tuyết dậy, xuống vấn-an cha thời
Mã-tư-Lâm đã đi ra thăm đồng từ bao giờ rồi. Thay sống áo,
rửa qua loa mặt mũi, cô bèn chạy đến nhà bảo-mẫu, khi đó
người cô tái nhợt như người sắp chết, hai mắt vừng đen
dường như mất ngủ…
Bảo-mẫu trông thấy, sợ thay cho cô và hỏi cô rằng :
- Bạch-Tuyết em ơi, sao thế hở em ?
Cô Bạch-Tuyết không sao cất tiếng nói ngay được, chỉ
chạy đến ôm lấy bảo-mẫu rồi khóc nức nở lên :
- Giời ôi ! chuyện chi thế em, chuyện chi vậy.
Cô bèn cố gượng hỏi lại :
- Bảo-mẫu ơi, chứ Bảo-mẫu có yêu tôi không ?
- Giời ơi ! sao em lại hỏi thế, tôi vẫn yêu em mà !
- Nhưng Bảo-mẫu có yêu tôi lắm không ?
- Yêu em lắm, nhất trên đời này.