- Nếu bảo-mẫu đã yêu tôi, bảo-mẫu làm ơn nói cho tôi
biết những điều dĩ-vãng mà bảo-mẫu đã từng mắt thấy tai
nghe khi tôi còn ngây thơ bé dại.
- Nhưng biết nói cái gì được chứ ?
- Bảo-mẫu cứ nói cho thật tường tận cái điều mà tôi hỏi
bảo-mẫu nhớ.
- Tôi nói cho em nghe hết, không xót chút nào, nhưng
về việc gì mới được chứ ?
- Tôi muốn rằng bảo-mẫu không giấu tôi một tí mảy
may nào cả nhớ ?
- Được, tôi không giấu tí gì đâu, tôi nói thật hết cho em
nghe.
- Thế bây giờ bảo-mẫu hãy nói rõ cho tôi biết đích rằng
cái cơ nghiệp của nhà tôi tất cả được bao nhiêu ?
- Người ta đồn rằng cụ có bạc triệu, hơn cũng có nhưng
chắc họ đồn sằng chứ làm gì được nhiều thế.
- Cứ thực ra cha tôi liệu có được bạc triệu không ?
- Giời ơi ! tôi cũng không thể biết đích xác được.
- Thế thì bảo-mẫu với tôi thử tính phác xem nào.
- Cái trại Sã-Môn bao nhiêu ?
- Bỏ rẻ ra cũng hai trăm nghìn quan
- Cái lầu Ô-Mệ này.
- Cũng gấp hai số ấy.
- Cái trại Cự-Lang.