hay rằng tiểu phú do cần, chứ đại phú như cụ nhà ta thời do
thiên đấy cô ạ.
Cô Bạch-Tuyết thở dài, lấy tay lau mồ hôi trán. Thế mà
cha tôi khi trước không có một sào đất nào, mới trong vòng
hơn 20 năm đã có bạc triệu, vậy bảo-mẫu ơi, cha tôi làm
thế nào mà chóng thế.
Bảo-mẫu đứng lặng một lúc, không biết nói thế nào cho
phải, sau thỏ thẻ bảo cô :
- Cụ ông nhà ta không phải như mọi người thường đâu.
Cụ ông với Cụ bà khi xưa làm ăn chật vật, đầu tắt mặt tối,
nên mới có cái gia-sản to như ngày nay.
- Song bảo-mẫu vừa nói, dẫu có của sẵn, người ta cũng
không thể làm giầu thế được cơ mà.
- Cô ạ, điều đó thì phải hẳn nhưng cô có biết đâu rằng
cụ bà khi trước cũng có phần gia-tài cụ tổ để lại cho.
- À cái gia-sản của bà tổ Mã-Tinh tôi ấy à, phỏng được
độ bao nhiêu ?
- Được độ 250 nghìn quan.
- Ừ như thế cũng chưa tới bạc triệu cơ mà ?
- Phải như sau cụ ông cứ tậu thêm vườn ruộng mãi mà
lại được những dịp may cả.
- Chốc nữa ta sẽ nói đến chuyện tậu-đất cát ruộng
nương, nhưng bảo-mẫu còn nhớ nghe thấy người ta nói
rằng bà cụ Mã-Tinh còn một ông anh ở Pha Lê không ?
- Có lắm chứ !