- Thế công dưỡng dục bù trì của bảo-mẫu nhiều lắm nhỉ,
vậy bảo-mẫu đã được vừa ý chưa ?
- Tôi phải đòi gì nữa. Thấy em nhớn khôn, là tôi bằng
lòng lắm rồi. Vả lại khi đó, tôi nuôi cô, cụ ông đã tiền nong
công sá đủ cả ; cũng có khi giấu cụ ông, cụ bà cũng thêm
đồng quà tấm bánh cho cháu nữa…
- Có thế mà mẹ tôi cũng phải giấu cha tôi ư ?
- Cô Bạch-Tuyết ơi, cụ ông người khó tính lắm. Chắt bót,
căn cơ từng ly từng tí ít người theo kịp…
- Bảo-mẫu cứ nói thật, làng xóm họ đối đãi với cha tôi là
người thế nào.
- Thôi em cứ hỏi lẩn thẩn mãi thế !
- Trước kia bảo-mẫu đã hứa nói thật hết, không giấu tôi
câu nào cơ mà ?
- Nhưng thôi, em ạ, nói lắm thêm rườm tai…
- Tôi cũng đã biết người ta bảo cha tôi chẳng thiếu gì
nhời rồi… Bảo-mẫu thở dài, không nói gì cả, tôi đã biết, đời
cha ăn mặn, đời con khát nước…
- Cô Bạch-Tuyết ơi, cô làm gì nên tội, cô thật là người
hảo tâm lắm,
- Tôi ấy à ! tôi là con gái cha tôi mà ấy cũng là tại con
ông Mã-sỹ-Lâm mà tôi làm cho người ta sợ, ai cũng không
thèm chơi với tôi, ai cũng khinh-bỉ tôi. Nói đến đấy, cầm
lòng không được, cô bèn khóc nức nở.