- Lại khốn nạn cho ông Cự-Lang nữa chứ ! Định vay về,
giả xong đâu đấy, lấy trại làm ăn, kéo cầy giả nợ, ai ngờ
giời chẳng cho làm, nên hết tai-ương nọ lại rủi ro kia. Năm
thì sương muối, năm thì sâu ăn lúa, năm thì ngập lụt, năm
thì dịch bò ngựa, năm thì hỏa-hoạn, cháy hết cả mấy cót
thóc… Ông Cự-Lang đã định đem thóc bán để giả nợ ít
nhiều, ai ngờ ra tro cả, thành thử lại phải đến nhà ông Lục
vay thêm mãi vào, mà ông Lục cứ trích lãi như trên… Được
vài năm phong đăng hòa cốc, ông làm ăn cũng khá, định cố
vài năm nữa cho hết nợ, ai ngờ, cố quá, kiệt lực, mắc bệnh
mà tự trần. Khốn nạn thay cho ông ấy ! Bà Cự-Lang chửa
qua nạn xong, giấy nợ đã đến thúc, thân gái góa, làm gì
được mà giả nợ, đành chịu để đem ra tòa biên tịch gia sản.
- Thế cái trại ấy bán được bao nhiêu.
- Một trăm ba mươi nghìn quan, nghĩa là chỉ đáng nửa
tiền khi mới tậu, vì trong làng không còn có ai tậu nổi.
- Như vậy cha tôi chỉ mua cái trại ấy vốn độ 9 nghìn thôi
ư ?
- Phải rồi.
- Bảo-mẫu ơi, thế có còn gì cho bà góa ấy không ?
- Chả còn gì sốt. Bắt cả bò, ngựa, thóc lúa, cũng gọi là
mới đủ tiền giấy bút.
- Ồ, như thế thời quá lắm nhỉ ?
- Này, nhưng sao cô cứ tò-mò hỏi làm gì thế ?
- Tôi muốn hỏi cho biết, chứ có gì đâu. Chắc còn các trại
kia, cũng mua lối thế chứ gì ?