nhuốc thế. Cái thân ta, càng nghĩ bao nhiêu thêm đau lòng
bấy nhiêu. Từ khi ta lọt lòng ra đến ngày nay, cơm nặng áo
dầy, tiền học phí, điều là của phi-nghĩa cả. Ta đã ăn hết cả
phần của những đứa khốn, không có mà ăn, mùa đông
tháng giá này, manh áo không có mà mặc, đương phải ăn
sương gối tuyết, thế có cực không ? Nghĩ đến đấy, cô đứng
phăng ngay dậy, trông mặt đương có điều ân-hận :
- Này những quần áo ta đương mặc, các đồ nữ trang ta
đương đeo đây, thật không phải của ta chút nào cả. Âu là ta
đem mà gấp, cất cả vào hòm, kẻo càng trông đến càng
thêm tủi thân ta.
Về phần cậu Ngô-Tâm, từ ngày đính ước đến giờ mỗi
ngày đằng đẵng coi bằng ba đông, chỉ mong sao cho chóng
đến ngày nghinh hôn. Lúc nào cũng mơ tưởng đến ai, hễ
được dịp nghỉ nào là vội lại chơi nhà ông nhạc ngay. Hôm ấy
là ngày chủ nhật, mới mười giờ mà cậu Ngô-Tâm đã đến lầu
Ô-Mễ và Mã-Sỹ-Lâm cũng vừa ở đồng về xong. Hai người
chuyện trò một lúc rồi người nhà lên mời cô Bạch-Tuyết
xuống có khách. Cô bấy giờ cũng biết ngay rằng cậu Ngô-
Tâm, bất đắc-dĩ cô phải xuống để tiếp đón, nhưng không
trang điểm gì cả và nét mặt hơi buồn bã thổ lộ ra ngoài.
- Thưa lạy cha, chào cậu ạ.
Cậu Ngô-Tâm, trước lúc đến bụng chứa bao nhiêu là
điều vui vẻ chợt trông thấy lấy làm ngạc nhiên, trong bụng
bối rối, không hiểu duyên do ra sao cả.
Mã-Sỹ-Lâm lẩm bẩm một mình : hừ, hừ, mới lạ cho
chứ ! Sao bây giờ nó lại thế kia… Cậu Ngô-Tâm tái người đi,