Cơm nước xong, Mã-Tư-Lâm thấy cô Bạch-Tuyết nét mặt
vẫn ủ uê, lấy làm khó chịu, bèn tảng lờ ra vườn đi chơi bách
bộ để mặc ai trên đó tự tình với ai.
Cô Bạch-Tuyết bèn thưa rằng :
- Cha cứ ngồi đây mà hút thuốc như mọi khi, không ngại
gì cả, vì những điều con muốn thưa với cậu Ngô-Tâm đây là
những điều thiết thực, ai nghe cũng được và cũng phải cả.
- Ừ thế được, vậy con chuyện đi ta nghe.
Trong khi đợi nghe câu chuyện, Mã-Tư-Lâm bèn lấy
thuốc bỏ vào điếu « cầy » và đánh diêm hút.
Cô Bạch-Tuyết trong dạ bồi hồi, song gắng hết sức can-
đảm mà thưa với cậu Ngô-Tâm.
- Thưa cậu, tôi thật đã làm cho cậu phải thất vọng rồi,
và trước khi dãi tấm-lòng trinh-bạch của em, em xin cậu
tha lỗi cho. Từ bữa nọ, cậu đến chơi nhà em, em đã nghĩ đi
nghĩ lại chín lắm rồi, em nhất quyết rằng từ nay giở đi, dễ
thường đôi ta cũng không được gặp nhau nữa : Cái đó là sự
bất đắc dĩ, em đâu muốn chi thế, xin cậu bỏ quên cái thân
mệnh bạc này đi, đừng nghĩ gì đến nữa cho hao tổn lòng
vàng.
- Cô Bạch-Tuyết ơi, cô bảo tôi từ nay giở đi, đừng nghĩ
gì đến truyện trăm năm của đôi ta nữa ư ?…
- Thưa vâng, em đã quyết như thế, xin cậu lượng xét
cho.
Cậu Ngô-Tâm ngớ ngẩn cả người như sét đánh ngang
tai, gượng hỏi lại cô Bạch-Tuyết, tưởng như mình trong