mộng :
- Chứ cô nói gì vậy ?…
Mã-tư-Lâm nói :
- Con ấy nó điên rồ nó nói nhảm đấy.
Cô Bạch-Tuyết trong lòng uất ức lắm, xoe tròn hai mắt
rồi nói rất hùng hồn :
- Tôi không đi xuất giá nữa đâu.
Cậu Ngô-Tâm tái người đi, mồ hôi ướt trán, bèn lấy mù-
xoa lau rồi than thở rằng :
- Tính một đằng, ra một nẻo, thật tôi không hiểu câu
chuyện sao lại ra thế nhỉ ?
Mã-tư-Lâm nói :
- Cậu Ngô-Tâm ơi, thật tôi cũng không hiểu sao cả, có lẽ
bây giờ nó điên chắc. Nếu nó làm như thế, nhỡ cả việc mất.
Thôi bây giờ cậu ở lại đấy với nó mà hỏi đầu đuôi gốc ngọn
làm sao ra thế.
Nói xong, Mã-Tư-Lâm đi ra vườn, nét mặt còn hầm-
hầm, bụng nghĩ ngay rằng :
- Ừ được, nếu mày không đi lấy chồng, càng hay ta lại
càng khỏi mất 15000 quan, con cái nhà cũng biết nghĩ đến
cha chưa giầu có lắm, nên chưa muốn lấy chồng vội.
- Ừ thế cũng xong.
Khi cậu Ngô-Tâm một mình với cô Bạch-Tuyết, cậu bèn
dịu dàng đến gần hỏi cô rằng :