- Tôi bây giờ không thể nói được rằng tôi đứng cạnh cô
Bạch-Tuyết khác được. Mới ba hôm nay, đôi ta đã cùng nhau
vui vẻ biết bao, bàn hết chuyện nọ chuyện kia, nào là cuộc
tương lai, chan chứa những điều hi-vọng khó đo, nét mặt cô
hớn hở tươi cười, tôi trông thấy lòng này càng thêm yêu
mến. Ngày vui ngắn chẳng tầy gang, ngoảnh lại, vừng kim
ô đã gác non tây, dùng dằng chửa nỡ rời tay, cô còn dặn
với, mau mau cậu lại chơi em nhá… Mới ba hôm nay mọi sự
đã khác hẳn rồi ; giấy má tôi đã sắp cả đây để làm tờ treo
cưới, tưởng rằng đến đây, cô chạy ra tiếp đón vui vẻ, ai ngờ
cô lại nghiễm nhiên mà nói : tôi không lấy chồng nữa là
nghĩa làm sao ?
Cô Bạch-Tuyết, cúi đầu xuống sụt sùi khóc :
- Mới ba hôm nay, đã có điều gì thất ý, cô không bảo
cho tôi biết… Nếu tôi có làm điều gì không phải, cô bảo
ngay giữa mặt và cự-tuyệt, tôi cũng cam-tâm.
Cô Bạch Tuyết bèn nức nở khóc. Cậu Ngô-Tâm cũng
động lòng và hỏi luôn :
- Cô Bạch-Tuyết ơi, tôi vẫn một lòng yêu ai vì nết vì tài,
muốn cùng ai kết dải đồng tâm, vậy lòng sở vọng ấy, những
khi chuyện trò thệ hải minh sơn đều là giả mạo cả ư ?
- Cậu ơi sao cậu nói thế, thà cậu giết ngay em đi còn
hơn.
- Cô Bạch-Tuyết ơi, thế cô lại không đâm chết tôi rồi đó
sao ? Trong lòng tôi có bao nhiêu điều hi-vọng, muốn cùng
cô chung gánh giang san, trước kia cô một lòng một ý, đến