nay, cô bảo thôi đi đừng nói đến nữa, thế là cô giết tôi bằng
cách sầu khổ đó.
- Quý-nương ơi, xin lượng xuân bảo cho biết một nhời
này nữa thôi : chẳng hay quý-nương có thể đoái thương đến
thân hèn mọn này không ?
Cô Bạch-Tuyết ngửng đầu lên và giả nhời một cách
không thể tả được :
- Em vẫn yêu cậu lắm…
- Cô yêu tôi, mà cô lại bảo tôi thôi đi đừng nghĩ gì đến
nữa, thời còn ai hiểu được nữa không ?
- Tôi không thể cùng cậu sớm hôm hầu-hạ, sửa túi nưng
khăn được.
- Nhưng, giời ơi, tại sao thế ?
- Nếu tôi có thể trần tình được mọi lẽ, cậu không phải
hỏi tôi nhiều lời làm vậy.
- Cứ như thế, tôi xem, vẫn có điều gì ngăn trở cho
chuyện trăm năm của đôi ta rồi. Xin cô làm ơn bảo cho tôi
biết chuyện ấy, tôi sẽ hết sức làm tan cái đó đi.
- Làm được cái đó, khó lắm. Cậu cũng vậy, tôi cũng vậy,
bất cứ ai, khó lòng mà làm nổi.
- Nhưng cô cứ thử cho tôi biết việc đó là việc gì xem
nào.
- Không thể nói ra lời được.
- Thế là điều bí-mật à ?
- Thưa vâng.