- Cậu ơi, còn ai muốn lấy tôi là đứa khốn nạn này nữa
không ?
Cậu Ngô-Tâm hồi tâm lại và nghĩ ngay rằng : cô Bạch-
Tuyết thật là người nết na đoan chính, chứ không có điều gì
ám muội đâu. Một lúc im lặng rồi cậu lại hỏi :
- Thưa cô, cứ như ý cô thời tôi phải xa cô ít lâu hay là cự
tuyệt hẳn ?
- Thưa cậu, duyên đôi ta dễ chỉ có thế mà thôi.
- Thôi thế là hết mong cùng nhớ, xin đa tạ cô lắm.
Khi cậu Ngô-Tâm đi ra khỏi, một mình trong phòng cô
Bạch-Tuyết vẫn than khóc hoài, một mình lại khóc với mình,
ai ơi biết nỗi tâm tình này chăng ?…
Khi cậu Ngô-Tâm ra đến vườn, Mã-tư-Lâm đương đi
thủng-thẳng trông thấy bèn hỏi :
- Thế cậu đã hỏi được duyên cớ ra sao chưa ?
Cậu Ngô-Tâm lắc đầu một cách buồn rầu :
- Chừng không thể làm cho đôi bên được thỏa thuận à ?
- Thưa cụ, thế là xong cái hy vọng của tôi, từ nay là cự
tuyệt. Tôi từ nay không được trông thấy cô ấy nữa và cô ấy
cũng bảo tôi đừng nghĩ gì đến cô ấy nữa. Như thế cụ tính có
nghe được không ?
- Hay tại thầy không biết cách nói cho nó bằng lòng chứ
gì ?
- Cô ấy cứ một mực khăng khăng rằng : nhất định
không lấy chồng nữa. Ấy chính là cái bí-mật mà cô ấy