- Thế con không muốn lấy chồng nữa ư ? Sao con không
định ngay từ khi người ta đến hỏi có hơn không, bây giờ đã
yết-thị cả ra tòa Đốc-Lý và nhà thờ con mới nói, giá trước
một tí có hơn không ? Thói thường, cũng có khi ăn hỏi xong,
họ nhà gái lại giở mặt cũng không lấy gì làm lạ, vì các cô
thiếu-nữ ngày nay tính nết kỳ khôi lắm. Lúc cao hứng lên
thì thuận ngay, rồi lại nghĩ quanh quẩn thế nào không thuận
nữa nhà giai cũng chẳng làm gì được vì bao nhiêu sính-nghi
đem đến nhà gái là của mất không đòi vào đâu được… Thôi
thế cũng phải, từ dầy cậu Ngô-Tâm không đến đây mà quấy
rầy con nữa…
- Thưa cha, nếu cha nhận nhời là vì con thuận lấy cậu
Ngô-Tâm. Bây giờ con không lấy nữa, là lỗi tại con, cha
cũng thế thôi có hề gì ?
- Thôi được, con lại được ở đây với cha. Có vui gì để cha
già ở lại một mình mà đi lấy chồng cho cam. Con không
muốn lấy chồng cũng phải đó… Nhưng nói thật, con có
muốn xuất giá không ?… Tội gì mà để anh con giai nó mang
con đi, lấy chồng mà làm gì ? lấy chồng không được như khi
còn con gái đâu, như khi còn ở nhà với cha với mẹ đâu, lấy
chồng khổ sở lắm cơ đấy, lấy chồng phải gánh giang san
nhà chồng, chứ không phải chuyện chơi.
Cô Bạch-Tuyết nghe thấy những nhời cha nói lấy làm tức
giận quá, song cô vẫn phải lặng im mà nghe…
- Này con ơi, cha nghe như con cũng chưa nói cho cậu
Ngô-Tâm biết vì cớ gì mà con lại giở mặt chóng như vậy có
phải không ?