- Con biết nghĩ thế, con thật là con gái của cha, 150
nghìn quan là một món tiền to, vả lại, đối với một người nhà
quê như cha đây chỉ có đất không có tiền, muốn lo bề gia
thất cho con gái phải đi vay thời khổ thật.
- Chả nhẽ nào con lại đành lòng đi lấy chồng để cha già
phải khổ sở cho đang.
- Thế con nhất quyết rồi đó.
- Thưa vâng, không có cái ma-lực nào có thể làm
chuyển được lòng con nữa.
- Này con ạ, con nghĩ thế rất phải. Việc vợ chồng là việc
khổ, lúc về nhà chồng phải lo liệu cho nhà người ta, nên
nhiều cô con gái lúc đi lấy chồng rồi, không đảm đang nổi
mà phải lộn chồng đấy con ạ. Con đừng đi lấy chồng nữa,
con cứ ở đây với cha thì hơn.
- Thưa cha, còn như ở đây với cha thời con không định
thế đâu.
- Thế con định làm sao ?
- Con muốn mai đi nơi khác.
- Con nói bỡn cha đấy ư ?
- Thưa cha con nói thật đấy.
- Thế tại sao con lại muốn bỏ cha mà đi ư ?
- Vì con lại định việc khác nữa.
- Thế con định đi đâu bây giờ và làm gì ?
- Con định ra tỉnh để kiếm kế sinh nhai.
- Con điên đấy à ?