- Con không điên đâu.
- Con kiếm cách sinh nhai… thời con biết làm gì được ? '
- Thế cha đã quên rằng con đỗ cô giáo rồi ư ?
- Ừ phải rồi.
- Thưa cha, cha đã phải làm nhiều, mẹ con cũng thế,
đến lượt con, con cũng phải làm, chả nhẽ ngồi bó tay mà ăn
hại cha ư ? Con không phải là con nhà đài các, con thấy các
chị bạn gái, hái dâu chăn tầm, váy sắn quai cồng, mò cua
bắt ốc, con cứ nghiễm nhiên ra bộ khuê-các, con lấy làm hổ
thẹn lắm.
- Các con gái nhà quê, thời công việc đồng áng là phận
sự mình đã đành đi rồi, còn con thì…
- Con không thể làm việc ngoài đồng như họ đã đành,
nhưng chẳng lẽ con cũng không làm được việc khác ư ?
Người ta sinh ra ở đời, kẻ làm việc này, người làm việc khác,
tùy theo sức-lực mình, con lấy làm thẹn mà ăn dưng ngồi
dồi lắm.
- Nhưng con có ngồi không lúc nào đâu ? Từ khi con về
ở với cha, lúc nào con cũng săn-sóc trong ngoài, hay đường
kim mũi chỉ, vá may đấy chứ ?
- Thưa cha, kim-chỉ, vá-may thời tầm thường quá, chưa
gọi là kiếm ăn được.
- Thôi thế là đủ, hễ cha cho được là được rồi.
- Nhưng con nghĩ thế, lấy làm chưa được vừa ý.