- Con bao giờ cũng nghĩ đến cha luôn, nhưng không biết
rằng có rảnh mà về được không ?
Nói xong, hai người ngồi yên một lúc, rồi đi ăn cơm tối.
Cơm nước xong, cô Bạch-Tuyết bèn đi lấy hộp đựng các đồ
nữ-trang để ở trong phòng cô ra.
- Trong đó có gì vậy, hở con ?
- Thưa cha, con không biết các thứ này giá bao nhiêu,
con xem ra quý hóa lắm, nếu con đi dạy học mà đeo các
thứ này, sợ làm dáng quá, nên con muốn gửi lại để cha giữ
hộ.
- Được, con gửi cha, rồi sau con lại lấy cũng được…
Sáng hôm sau, cô Bạch-Tuyết từ giã cha, Mã-Tư-Lâm
thấy mang có một cái va-lít, bèn hỏi rằng :
- Còn các áo mùi hàng tây, hàng ngoại-quốc, con không
mang đi à ?
- Thưa cha, chỉ bằng này là đủ, còn các thứ hàng kia, ở
trong trường bà sờ không dùng được… Ở đấy chỉ cần có một
thứ, con đã mang đây…
Nói xong, cô bèn từ giã cha để lên đường. Cô bèn xuống
thang đi cho nhanh hết cái gác, cái lầu khốn nạn ấy, đã gieo
vạ cho bao nhiêu người. Nhưng ra đến chỗ xe đỗ, lại sớm
quá phải đợi đến hơn nửa giờ nữa, nhân tiện cô bèn đến
chào qua bảo-mẫu một thể. Đến nơi, thấy bà đương thu dọn
trong nhà.
- Kìa, cô Bạch-Tuyết đấy à ? cô đi đâu sớm thế ?