- Thưa cha vâng, con không có nói tí gì cho cậu ấy biết
cả.
- Ấy cũng vì thế mà cậu ta như dại như ngây. Này con
ơi, con thế cũng khôn đấy không nói cho cậu ta biết cái
bụng con, vì cha chắc rằng cũng có cái không nên nói mới
phải… Thôi bây giờ chỉ có cha con ta, vậy con thử nói cho
cha nghe xem nào.
- Thưa cha, con là phận gái, đã chẳng đỉnh đùng tích sự
gì cho cha, đến khi đi xuất giá lại đem của về nhà người
15000 quan cũng là một món tiền to, cha mà kiếm được số
ấy cũng hao tổn nhiều mồ hôi nước mắt, thế mà chỉ vì việc
cưới con mà cha phải túng bấn suốt đời, con lấy làm cực
lòng lắm.
- À ra bụng con nghĩ thế à ?
- Thưa vâng. Cũng có nhà khi cưới con gái muốn lấy sĩ
diện với làng xóm, cho của hồi môn những trăm nọ nghìn
kia nào ruộng, nào nhà, đấy là các nhà hào-phú đã đành,
chứ cha con mình canh nông vi bản, con vẫn biết cha ở cái
lầu này to thật, song con có dại dột gì mà không biết rằng
cha chỉ có đất thôi, chứ tiền bạc nhiều thì làm gì có ?…
- Phải con nghĩ thế là xác đáng lắm đấy.
- Thưa cha, con nghĩ đến thế, nên con không thể nào để
cha phải tai hại vì con, mà con nhất quyết không đi lấy
chồng nữa.
- Thế là con định vậy à ?
- Thưa vâng.