- Thế tôi từ nay mà đi phải lìa cô ư ?
- Thưa vâng.
- Phải nhất quyết không được gặp mặt nhau nữa ư ?
- Thưa vâng.
- Thế cái điều bí-mật ấy tôi có thể tưởng tượng được
không.
Cô Bạch-Tuyết nhìn cậu Ngô-Tâm một cách vừa lo buồn
và dò ý tứ cậu rồi nói :
- Cậu ơi, em thật là khổ sở lắm. Nói xong, cô bèn ngồi
phục xuống ghế, đầu gục xuống khóc nức nở lên.
Cậu Ngô Tâm thấy thế cũng xót xa trong dạ quá :
- Này cô Bạch-Tuyết ơi, cái hạnh-phúc mà đôi ta vẫn
ước ao dầy tan đâu mất cả ấy nhỉ.
- Thôi xin cậu lượng xét cho, cậu càng nói em lại thêm
ảo não.
Lặng im một lúc rồi cậu Ngô-Tâm lại nói :
- Thế chốc nữa tôi biết thưa với cụ thế nào ?
- Thưa cậu, lòng em đã quyết thế đấy.
- Nghĩa là từ nay mà đi cô không muốn nhận tôi là
chồng nữa chứ gì ?
- Thưa cậu tôi cũng không muốn là vợ cậu, mà cũng
không muốn là vợ ai cả đâu.
- Thôi, cô ơi, chắc người khác còn hơn tôi nhiều có phải
không ?