- Bảo-mẫu cúi đầu xuống, không nói gì hết.
- Bảo-mẫu ơi, cho vay nặng lãi, đến khi không giả được,
lại trình tòa tịch biên, làm cho nhiều người khổ sở để lấy
sướng một mình ! Cái cách phi nhân bạc nghĩa ấy, cha tôi
đã thi-hành ngay từ lúc tranh gia-tài của bà dì tôi rồi … Hễ
cha tôi đã rúng tay đến nơi nào là khốc hại đến đấy !… Giời
ơi ! như thế để nhục cho tôi biết là dường nào !…
Nói đến đó, cô Bạch-Tuyết bưng mặt vào tay khóc hu-hu
lên. Bảo-mẫu thấy vậy, không biết làm thế nào cũng khóc
òa lên rồi bụng bảo dạ, biết thế thà trước kia ta đừng kể
chuyện lại cho cô ấy có được không.
Một lúc lâu, cô Bạch-Tuyết ngẩng mặt dậy, hai mắt đỏ
hoe, nét mặt rầu rầu.
- Bảo-mẫu ơi, tôi xin đa tạ Bảo-mẫu.
- Thôi, cô còn phải ơn huệ gì tôi nữa.
- Tôi phải cảm tạ bảo-mẫu lắm, vì có bảo-mẫu nên tôi
mới biết căn-nguyên thế. Bây giờ tôi hiểu cả đầu đuôi rồi,
tôi không dám hỏi bảo-mẫu nữa.
- Nhưng cô Bạch-Tuyết ơi, cô định làm gì thế, trông thấy
mặt cô sầu sầu khổ, tôi không đành lòng chút nào.
- Tôi định làm ấy à, bảo-mẫu sẽ biết. Thôi xin phép bảo-
mẫu tôi đi về kẻo trưa rồi.
Về đến nhà, thấy cha còn ở ngoài đồng, cô bèn chậy
ngay vào phòng đóng kín lại. Bao nhiêu nỗi sầu bi, khí uất
ức ở đâu bốc lên ngùn ngụt, cô bèn nằm phục ngay xuống
ghế, bụng bảo dạ thà chết đi còn hơn là sống mà nhem