- Cũng ngót ba trăm nghìn quan.
- Bảo-mẫu ơi ! đó cũng đã 900 nghìn quan rồi, ấy chưa
kể trại Doanh-Cầu, trại Lý-Cù, trại Tây-Dương, trại Bối-Khê,
vườn tược, ao chuôm, tất cả lại không quá bạc triệu rồi ư ?
Đấy nói là của nổi ngoài đồng đó thôi, lại còn cách ăn uống
tằn tiện như cha tôi, chắc cũng còn để dành được nhiều ít,
lâu nay có thấy tậu gì đâu, hẳn ở nhà cũng để dành được số
tiền khá to, chắc lại chẳng ngót nửa triệu nữa à ! Họ nói chả
ngoa đâu Bảo-mẫu ạ.
- Giời ơi ! Cô Bạch-Tuyết ơi ! cô tinh nhanh lắm và đúng
lắm.
Cô Bạch-Tuyết vừa nói đến đấy, phát sốt người lên chân
tay run lẩy bẩy. Không kể của chìm, hiện trước mắt tôi đã
thấy có triệu rồi :
- Bảo-mẫu ơi, khi cha tôi lấy mẹ tôi, độ hai mươi năm
nay, hãy là anh đi làm mướn có phải không ?
- Phải đấy.
- Ở làng mà gọi là hạng có máu mặt, hễ ai có độ 100
hay 150 nghìn chứ gì.
- Ừ được đến thế cũng hiếm lắm.
- Thôi hãy cứ nói đại khái thế. Nhưng một người nông
phu giầu ở làng ta thì họ phải bao nhiêu năm chăm chỉ cần-
cù, bớt ăn nhịn mặc mà để dành được một triệu.
- Cô Bạch-Tuyết ơi ! bao nhiêu năm à ! Phải suốt cả đời
người và cả đời 10 người kế nghiệp khác vị tất đã có nổi. Đã