3) CÁI HẠI NUÔNG CON
Cha mẹ sinh ra con nuôi nấng chịu hao tổn bao nhiêu
công của, vậy ai là người chẳng có lòng thương yêu con cái.
Mà thương con, yêu con là cái thường tình của cha mẹ xưa
nay vậy. Nhưng mình đã thương yêu con cái, ắt là mình chỉ
tâm tâm niệm niệm mong cho con mình chóng nên người,
có thế thì mình mới được vui lòng hả dạ. Nhưng ta đã
thương yêu con ta thì ta phải liệu cách mà dạy bảo rèn đúc,
chớ yêu quá hóa nuông, thành thử mong cho con khá lại
hóa hại con !
Ô hay ! Yêu con sao ai lại dám bảo là hại con ? Chắc
hẳn độc-giả đã vội ngạc-nhiên mà chất-vấn một câu như
thế hẳn ? Thưa rằng : mình yêu con mình thì mình phải để
tâm mà chăm chút cho con, tìm thầy tìm bạn cho con học,
liệu tư-cách của con mà bồi bổ trông nom, chớ để nay rông
mai dài, muốn sao được vậy, rồi thành thử cái dở cái hư mà
mình không ngờ nó theo đến lúc nào không biết.
Ôi ! Ký-giả đây đã từng được mục kích bao nhiêu các
cậu thiếu-niên nhà cửa cũng phong phú, song chỉ hiềm cha
mẹ quá nuông con, hóa cho nên cơ đồ hỏng cả, sự học hành
của các cậu lỡ bét, dở dang dang dở, cái cảnh tượng ấy
khiến người có tâm cùng thế-đạo đều phải ngậm ngùi mà
than thở…
Lại biết bao kẻ vì cha mẹ xưa nay quá chiều hóa ra du
thủ du thực, muốn chơi bời ngang dọc thế nào là cứ tùy ý sở
thích, rồi du-côn dở, láu cá dở, đạo-đức dở, văn-nhân dở !