« Thật thà cũng thể lái trâu,
Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng ».
Thế-gian con gái nhà này, con dâu nhà khác. Ai cũng có
làm nàng dâu, rồi mới lên mẹ chồng. Thế thiên hạ cũng lắm
người chướng ác. Lúc làm dâu thì coi mẹ chồng là lông con
lợn. Lúc làm mẹ chồng thì đem nàng dâu làm bồ chịu chửi.
Làm cho người con giai thương vợ thì ra điều bất hiếu.
Chiều mẹ thì mang tiếng bạc tình. Có phải tan cửa nát nhà
chỉ vì đàn bà mà ra không.
Xét ra chỉ vì đàn bà ta ít phần học thức. Phần nhiều là
lấy thói cay nghiệt mà rỏ giọt cho nhau. Bởi vậy nên đua
nhau lấy thói ấy mà làm lợi quyền của đàn bà, mà không ai
chịu đổi bỏ.
Thôi như mà con gái là con người ta, con dâu mới thật
mẹ cha mua về. Ngảnh mặt đi con dại, ngảnh mặt lại con
khôn. Không nên bắt chước câu : mất tiền mua mâm thì
đâm cho thủng.
Còn như phận làm dâu, thì thế nào cũng là dâu con nhà
người. Mẹ chồng dữ thì mẹ chồng chết. Nàng dâu có nết thì
nàng dâu chừa. Con người ta ở hiền thì gặp lành. Bắc cầu
mà noi không bắc cầu mà lội.
« Chồng rự thì lo,
Mẹ chồng mà rự mổ bò ăn khao ».
Khôn chẳng qua nhẽ, khỏe chẳng qua nhời. Bực này hẳn
vững mình biết đường ăn ở. Không phải là tai quái mà bỏ hồ
mẹ chồng.