Con có cha như nhà có nóc, dù khôn dù dại. Lúc ấp vú
mẹ thế nào chẳng hơn. Xem chương này thì người ta lúc có
cha có mẹ nên liệu mà ăn ở.
« Xin người hiếu-tử gắng khuya,
Kịp thời nuôi nứng cho tuyền đạo con ».
Trẻ cậy cha, già cậy con, người ta ai cũng phải thế. Đạo
làm con nên nhớ ơn cha mẹ nuôi mình thủa nhỏ, mà báo
dưỡng lại lúc cha mẹ già.
« Công cha bằng núi Thái-sơn,
Công mẹ như nước trong nguồn chảy ra ».
Cha mẹ không kể công mấy con, như mà làm con thì
nên biết công cha mẹ. Phàm người ta ăn ở, có gốc thì có
ngọn.
Đừng như chuyện mẹ nuôi con bằng giời bằng bể, con
nuôi mẹ con kể từng ngày.
« Gió đưa cây của lý hương,
Xa cha xa mẹ thất thường bữa ăn.
Sầu riêng bữa chả muốn ăn,
Đã mang lấy bát lại rằn xuống mâm ».
Lòng thương người ta, trông xuống thì nhiều, trông lên
thì ít, nên phần nhớ cha mẹ, không bằng phần nhớ vợ con.
Chương này xa cha mẹ mà nhớ đến quên ăn. Thực là người
con có hiếu, những tình cảnh ấy một là con giai đi xa vắng,
hai là con gái mới đi làm dâu.
« Con mẹ có thương mẹ đâu,
Để cho chàng rể nàng dâu thương cùng ».