2) NÒI GIỐNG HỌ HÀNG
« Máu gà lại tẩm xương gà,
Máu người đem tấp xương ta thế nào ».
Người ta hơn các giống vật được cái luân thường. Nếu
biết quí loài giữ giống. Máu chảy đến đâu, ruồi bâu đến đấy,
nghĩa là cùng huyết mạch thì biết thương nhau. Máu người
không tẩm được xương ta, nên máu mủ nhà ta, ta phải quí.
Đây tiết đầu bài thứ nhất. Đem nhời này xướng lên trước,
cho tỏ sự nòi giống là gốc cương thường.
« Trứng rồng lại nở ra rồng,
Liu-điu lại nở ra dòng liu-điu ».
Người ta nói : con nhà tông chẳng giống lông cũng
giống cánh. Xem ra người hay kẻ dở cũng ở nòi giống nhiều.
Đây hai chương trên là nói con nhà dòng dõi hay nối nghiệp
nhà. Mà chương dưới là nói : nòi nào lại ra giống ấy.
« Con vua thì lại làm vua,
Con nhà thày chùa lại nhặt lá đa.
Con quan thì lại làm quan,
Con nhà kẻ khó đốt than tối ngày ».
Làm quan có mả, kẻ cả có dòng. Lối thường xưa nay
vẫn thế, nhưng mà có chí làm nên quan, có gan làm nên
giầu. Giời không đóng cửa ai. Nhẽ nào con nhà nghèo hèn
cứ phải nhặt lá đốt than mới được.
« Có cha có mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ như đờn không dây ».