Mọi người đồng thanh xin xá tội cho Androclès. Vua thấy
vậy đoái thương tha cho tội-nhân và cho cả con sư tử.
Thường thường thấy đi qua các phố La-Mã dắt con sư-tử thì
mọi người đều nói nhao nhao lên rằng :
- Kìa người kia chữa khỏi sư-tử, nọ sư-tử này nuôi người
cứu giúp.
Trích dịch sách của CARRÉ
E) Chuyện ba con mèo
Ông tôi có ba con mèo, ba con mèo ấy ông tôi yêu vô
cùng kể. Chiều chiều ông tôi về, cả ba con đi thẳng hàng
một ra tận đầu phố đón : đuôi ve vẩy, miệng ngao ngao,
nhất là khi được vuốt ve lại càng tỏ lòng mừng rỡ hơn nữa.
Xong rồi lại cứ hàng một quay đầu về, đi trước ông tôi
cho mãi đến tận nhà. Những con tinh quái này biết rằng cả
nhà đợi ông tôi về rồi mới ăn.
Nhưng có một năm kia, lúc đầu mùa đông ông tôi phải
mệt. Thầy thuốc bảo phải nằm trong phòng đóng cửa lại,
không ai được ra vào để ông tôi tĩnh dưỡng, nên ba con
mèo ấy không được gặp. Không biết ông tôi đi đâu vắng
nhà, chiều chiều theo như giờ trước cứ đi đón tận đầu phố,
đợi một lúc lâu không thấy chủ rồi phải về, ra bộ buồn rầu,
đuôi không ve vẩy như trước, nên bà con hàng sóm ai biết
cũng lấy làm lạ lùng mà phải ngợi khen.
Một hôm kia có một ông lão ăn mày già đi ra tỉnh. Ông
này cũng gần bằng tuổi và giống mặt ông tôi ; tay cầm gậy,
râu bạc phơ, áo cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Nhân ông lão này đi