8) MỘT BUỔI ĐI CHƠI TỐI HÔM TẾT
TRUNG-THU (2 octobre 1925)
Lúc đó vào khoảng độ bẩy giờ, cơm nước vừa xong,
đương ngồi nghĩ quẩn nghĩ quanh, chợt có hai ông bạn đồng
sự đến chơi. Hôm nay tết Trung-thu, lại là ngày nghỉ, thế
mà bác chẳng đi chơi, lại còn ngồi làm gì đấy ? Nhưng biết
đi chơi đâu bây giờ. Ta đi xem các phố xưa nay vẫn có tiếng
là đông, là vui : phố Khách, phố hàng Giấy, phố Vải-màn,
xem thiên-hạ họ thưởng nguyệt ra sao.
Bèn cùng hai ông bạn dắt tay nhau đi, vừa ra khỏi cửa,
quang cảnh cũng đã có khác nhiều. Bóng giăng rằm, ánh
đèn điện, tiếng chũng chọe, tiếng thanh-la, còi ô-tô, chuông
xe-đạp, bấy nhiêu thứ góp lại, thật cũng có vẻ sầm uất lạ
thường, nhưng cũng hơi lóe mắt, đinh tai, nhức óc một
chút. Giữa đường, người kéo đi, lũ năm lũ bẩy, đông quá là
đông : mươi chị nhà quê, dăm anh thuyền thợ, ba bốn tiểu
thư vôi, một vài công tử bột, liệng đi, liệng lại biết mấy
mươi vòng, không biết dơ đời, không biết ngượng mắt…
Đi suốt phố nọ sang phố kia, loanh quanh hết cả bấy
nhiêu phố mà nào có thấy chi lạ đâu, hết mặt người lại hơi
người, cùng xe ngựa kêu gọi ếp tránh ngổn-ngang, còn cỗ
bàn thời lưa thưa quá, không thấy bầy la liệt như mấy năm
về trước nữa. Qua mấy nhà hàng bánh, hãy còn thấy bán,
nào các đĩa hoa quả tinh vi, nào long, ly, quy, phượng,
thoảng nghe thấy cô nọ kháo với cô kia :