Trung-thu này, tôi cũng tốn mất mấy hào, và có nó tết này
tôi thấy nó nô đùa vui cười, tôi cũng được hởi dạ lắm.
Nghe đến đó, trong lòng cảm kích quá, không thể nói gì
được nữa, bèn từ giã bà lão hàng miến đi ra bờ sông để
hóng ít gió mát. Ra đến nơi, trên giăng, dưới nước, thoang
thoảng gió qua, trong mình đã khoan khoái dễ chịu, bèn
nghĩ lại cuộc đi xem tết Trung-thu vừa rồi : có cái vui thô bỉ,
có cái vui tao nhã, có cái vui cao thượng vậy. Biết thưởng
cái vui cao thượng, cứ gì ở nơi bàn to cỗ nhớn, mà chính lại
ở nơi nhà gianh vách nát ; cho hay đồng bạc trắng dễ đen
lòng người mà cái bụng từ bi bác ái thường lại hay sản suất
ở nơi nghèo khó cũng nên… Thôi đêm đã khuya, người đã
mệt, ta đi về nghỉ, mai còn công việc của ta.
ĐẠT-ĐỨC