11) NHÀN ĐÀM (Giấc mộng đêm hè)
Đồng hồ vừa điểm dứt 11 tiếng thì tôi vội thu xếp sách
vở đi nghỉ vì mùa viêm-nhiệt, khí trời nồng nực quá nên
trong mình đã thấy nhọc lắm.
Đặt mình nằm ước độ nửa giờ mà vẫn chưa thế nào ngủ
được, cứ trằn trọc bâng khuâng mãi. Sau chợt thoảng qua
một cái thì ra mình đã ngủ mê đi lúc nào rồi !…
Trong khi tôi bâng khuâng đỉnh giáp non thần thì tôi gặp
không biết bao nhiêu các cụ tiền-bối trông rõ ra vẻ lão-
thành đạo-đức, tuấn-kiệt anh-hào cùng quây quần cả chung
quanh tôi mà chất-vấn những điều như sau này :
- Này gã thư-sinh kia ! Lại đây chúng ta hỏi : sao đời
mày bây giờ đảo điên ghê gớm thế ? Hằng ngày thường xẩy
ra những tấn thảm-kịch kinh hồn táng đởm như là : con cãi
cha mẹ, vợ chồng li-dị nhau luôn, anh em thì bất hoà bất
mục, tôi tớ thì bạc ác vô lương, thói đời điêu bạc, sự thế
thảm thương, khiến cho ai ai có lòng ưu thời mẫn thế cũng
phải chau mày nghiến răng mà than thở ! Ôi ! đời chúng
mày cứ tự phụ là văn-minh ! Ta hãy hỏi văn-minh gì ? Hay
là văn-minh rởm, đài các sằng, nhâng nhâng nháo nháo, vô
lễ vô phép với cả tổ tiên, thực là làm ô-danh cho cả con nhà
Hồng Lạc. Chúng ta đây tốn bao tâm huyết mới gây dựng
được cái nền văn vật cho đất Việt-Nam này, mà bọn con
cháu vô phúc như chúng bay dám đang tâm làm bại hoại đi.
Liệu đấy, chúng bay tội to lắm đấy, chứ chẳng chơi đâu.