- Thế ra tôi mấy bác đồng bệnh tương lân, không biết
tôi cùng bác có thâm thù gì cùng loài người không ? mà họ
chỉ chăm chăm định hại ta ! Tôi cũng vậy, họ được ân
thưởng ăn khao linh đình, cứ tìm tôi mà mổ để thết bà con
hàng xóm, kẻo họ sợ « vô vọng bất thành quan ! » Tôi sợ
quá toan vào rừng ở ! Vậy lại gặp bác kể nông nỗi nghĩ chán
quá !
Voi cười gượng nói theo :
- Chuyến này chỉ bọn ả đầu là tha hồ phát tài thôi !…
NGUYỄN-SƠN-TỪ
B) Chuyện anh hàng thịt quay và anh phu gánh
(Chuyện giải trí của RABELAIS Tiên-sinh soạn)
Ở kinh-đô Pha-lê, trước cửa hàng thịt quay có anh phu
gánh ăn bánh với khói thịt quay rất ngon lành và thú vị lắm.
Anh hàng thịt quay cứ kệ cho anh phu gánh đứng ăn.
Nhưng đến khi ăn xong, anh ta chạy ra khóa chặt lấy áo
anh kia lại, rồi đòi tiền ăn khói thịt quay.
Anh phu gánh cãi rằng :
- Tao không động đả đến thịt, không có lấy một tí vật gì,
thế thì mày còn lôi thôi với tao à ? Và vả chăng khói thịt bay
ra ngoài rồi biến mất ! ở thành Pha-lê này tao không nghe
thấy ai nói khách bộ-hành lại phải giả tiền khói thịt quay
bao giờ cả !
Anh hàng thịt quay nói :