người ấy phải về nhà ngay không được lôi thôi !
NGUYỄN-VĂN-HOAN dịch thuật
*
Lời bàn của dịch giả : Hay thật ! Đứng nhờ ở ngoài lò
thịt, ngửi khói thịt ăn bánh mà phải giả tiền ! Cũng lạ đấy
chứ ! Nhưng xét ra cho kỹ anh phu gánh kia : mồm ăn
bánh, mũi ngửi khói thịt, tuy không ăn thịt nhưng cũng thú
vị, thật chẳng khác chi ăn bánh với thịt vậy ! Anh hàng thịt
nọ đòi tiền cũng có lý ! Thịt đáng một hào nhưng khói cũng
đáng dăm xu ! Mùi thịt khi đang quay thơm bằng mấy lúc
quay rồi. Đòi tiền cũng phải !
Cái đám cãi nhau này giá vào người khác xử sao được ?
Khen cho ông Giăng-lơ-Phu xử khéo thật ! Ngửi hơi thịt thì
giả bằng tiếng hào ! Thế mới phải, thế mới minh ! Vị tất vào
đến quan xử đã nổi ! Mà lại nay trát đòi, mai trát đòi, nay
đút tiền cho chú lính, mai đút tiền cho thầy đề, kia đút lễ
cho quan !…
Ông Giăng-lơ-Phu xử khéo thật !
NGUYỄN-VĂN-HOAN
C) Câu truyện dưới giăng
Tối hôm tết tháng tám vừa rồi, nhân khi thừa nhàn, vội
đến chơi nhà ông bạn, định rủ đi với mình xem thiên hạ bầy
cỗ cho vui. Khi đến nơi, bác ta ngần ngại và giả lời rằng :
- Tết trung-thu là của trẻ con có gì đâu, thôi cùng tôi lên
trên sân thượng này, đôi ta thưởng nguyệt, lại chẳng thú