- Tao không có lẽ nuôi không những quân vô dụng bằng
khói thịt, này phải giả tiền ngay mau đi, nhược không tao sẽ
bắt lấy đòn gánh của mày cho mà xem.
Còn anh phu gánh rút ngay đòn ra để chống cự lại.
Đám cãi nhau hóa ra to, dân ở kinh-thành chạy tơi tả ra
xem và ông Giăng-Iơ-Phu, khắp phố ai cũng biết tiếng ông
ta, vừa may qua đó.
Anh hàng thịt quay nói :
- Mày có bằng lòng ông Giăng-lơ-Phu sử kiện mày với
tao không ?
- Tao rất bằng lòng !
Khi ông Giăng-lơ-Phu nghe rõ đầu đuôi câu chuyện của
hai anh kia, liền bảo anh phu gánh đưa vài hào cho ông ta.
Anh phu gánh lấy ra một hào ván rồi đưa cho ông Giăng-lơ-
Phu.
Ông Giăng-lơ-Phu cầm đồng hào để lên tả vai nhắc xem
nặng hay nhẹ, đoạn rồi ghé lại gần giữa mắt tay phải, xem
hào chữ mới hay nhẵn, sau kiểm mãi luôn luôn trên mặt
quầy nghe xem có phải thực bạc không ? Trong khi bấy giờ
mọi người đứng nhìn rất im lặng, còn anh hàng thịt quay cứ
lăm le chực lấy hào bỏ túi, khiến cho anh phu gánh mặt
biến hẳn sắc đi.
Ông Giăng-lơ-Phu làm quan tòa chống gậy, đội mũ,
thúng thắng ho vài cái rồi cất tiếng nói lên rằng :
- Tòa sử : Thằng phu kia ăn bánh với khói thịt quay thì
đã giả bằng tiếng hào rồi. Tòa đã xử như vậy, người nào