Nói đoạn các cụ mắm môi trợn mắt mà la thét hình như
giận dữ lắm, làm cho tôi giật mình tỉnh dậy, té ra một giấc
chiêm-bao, mồ hôi toát ra như tắm, vội thắp đèn lên cầm
bút ghi và thuật lại ra đây để đồng-nhân cộng lãm.
Nam-Định NGUYỄN-VĂN-DƯ
A) Voi trâu than thở
Con trâu miệng thở hồng-hộc, co cẳng cong đuôi chạy
tế trên đường vào phía rừng rậm, có ý sợ hãi điều gì. Đang
chạy lồng cát tung bụi bốc thì thình lình gặp con voi mắt
rươm rướm ướt, miệng mếu xệch xoạc, trâu dừng bước hỏi :
- Trong chốn thâm-sơn là nơi tĩnh mạc, ở ắt được yên
thân, cớ sao bác lại nguây nguẩy đi ra mà nét mặt có ý
buồn rầu như trong lòng có chan chứa điều u uất, nói ra
không được mà nuốt vào không trôi !
Voi lấy vòi gạt nước mắt đáp :
- Non trăm năm nay đệ ăn ở trong chốn sơn-lâm rất là
thỏa thuê sung sướng, người ta vẫn đùa bảo đệ là yếm-thế,
là đạo-đức, ghét nơi phồn-hoa đô-thị, lấy nơi non xanh nước
biếc làm thú tiêu dao ! Mặc ai gắng sức đua chen trong
vòng danh lợi ! Than ôi ! Nay kỹ-nghệ của loài người một
ngày một tinh thông ; chức quan hàn của loài người một
ngày một đa số ! Họ sinh đeo thẻ bài để hãnh diện với bà
con, nên bọn thợ ngà thấy nghề bở kéo nhau đi tìm ! Ngô-
huynh ơi ! đệ cũng vì cái lố-bịch của loài người mà bị cụt
một ngà đây, này ngô-huynh ơi !…
Trâu lắc đầu, chép miệng đáp :