Có cây có lá lại thêm hoa,
Phong cảnh kìa ai khéo đậm đà.
Chú cuội trên mây ngồi đợi bạn,
Cá vàng dưới nước vẫy bơi ra.
Lan xanh thẹn mặt còn e-lệ,
Lựu đỏ đua tay vẻ mặn mà.
Thú vị bao nhiêu thu vẹn cả,
Hiên-mai thấp thoáng bóng giăng qua…
(ĐẠT-ĐỨC NGUYỄN-VĂN-TUYÊN)
« LỮ KHỨ SẦU NGÂM »
Đoái trông muôn dặm sơn hà,
Nhà ai thấp thoáng phải nhà ta không ?
Giời xanh nước biếc một dòng,
Để ai khách địa đau lòng xót xa.
Ước gì ta hóa ra hoa,
Quanh nhà đua nở mới là thỏa mong.
Ước gì ta hóa ra ong,
Một lòng gây mật ở trong nhà này.
Kể từ cách biệt đến nay,
Làm thân chim yến hót ngày lại đêm.
Tưởng rằng xum họp bách niên,
Làm thân chim nhạn quyết nhiên không rời.
Nhớ ai hết đứng lại ngồi,
Nhớ nơi sinh-trưởng, nhớ nơi quê nhà.
« CÂY ĐÀN »
Cây đàn kia một hôm gẫy phiếm,