ở Aix Les Bains: má tôi đi quanh một dãy nhà phải mất một giờ. Má tôi đau
nhức, không ngủ được, mặc dù mỗi ngày uống 6 viên aspirine. Từ hai ba
năm nay, nhất là từ mùa đông mới qua tôi vẫn thấy mắt cụ quầng tím, mũi
nhăn lại, má lóp. Viên y sĩ riêng, bác sĩ D, nói rằng bệnh không nặng: can
suy, trường nhược, ông vẫn cho thuốc, và bảo ăn mứt me để khỏi bón. Tôi
không lấy làm lạ rằng hôm ấy má tôi đã “quỵ”; điều làm tôi đau khổ là mùa
hè ấy má tôi không được bình an. Má tôi có thể đi nghỉ mát trong một
khách sạn hay một nhà tu nhận người đến nghỉ. Nhưng má tôi tính rằng
cũng như mọi năm, cô Jeanne mời đến Meyrignac hay em gái tôi mời đến
Scharrachbergen. Cả hai người đều không được rảnh. Má tôi ở lại Ba-lê, trơ
trọi, mà trời lại mưa. Má tôi bảo “chưa bao giờ má thấy buồn, mà bây giờ
má thấy buồn thật”. May quá, tôi qua Ba-lê ít lâu thì em tôi mời cụ lên
Alsace chơi hai tuần lễ. Bây giờ bạn bè má tôi ở Ba-lê, tối cũng về đấy: nếu
không bị gãy xương chắc là tôi sẽ được thấy má tôi tươi tỉnh. Tim má tôi
còn tốt lắm, áp lực động mạch còn như đàn bà trẻ: tôi không ngờ tai nạn
xẩy ra cho má tôi ác hại như thế.
Tôi gọi điện thoại đến bệnh viện nói chuyện với má tôi vào khoảng
sáu giờ. Tôi báo trước sẽ trở về thăm. Má tôi trả lời bằng một giọng ngập
ngừng. Bác sĩ B cầm lấy máy điện thoại: sáng thứ bảy ông sẽ giải phẫu.
“Đã hai tháng con không viết thư cho má!”. Má tôi trách tôi khi tôi
đến gần giường. Tôi thưa lại: tôi mới gặp má; ở Rome tôi có viết thư. Má
tôi nghe ra vẻ không tin. Trán và tay nóng như lửa; miệng hơi nhăn nhó,
nói thì khó khăn, đầu óc như bị phủ sương mù. Có phải vì té mà có hậu quả
ấy chăng? Hay trái lại, má tôi té vì bị kinh phong? Má tôi vẫn thường bị
giật gân (không, không bị luôn, nhưng bệnh đã từ lâu. Từ bao giờ?). Khi
nháy mắt, lông mày nhướng lên, trán nhăn lại. Trong lúc tôi ở đấy, mắt má
tôi không ngừng máy động như thế. Khi nhắm mắt mi mắt nhẵn và phồng
cong trùm kín con ngươi. Bác sĩ J, một người phụ tá đi qua: cuộc giải phẫu
vô ích, khúc xương đùi không trật ra ngoài, ba tháng nghỉ ngơi sẽ liền lại.
Má tôi đỡ lo, bèn kể lại một cách lộn xộn: sự gắng sức với đến máy điện
thoại, nỗi lo sợ, lòng tử tế của Bost và Olga. Người ta đưa má tôi đến nhà