rằng má tôi nên ăn đồ bổ và cho thứ thuốc mới rất mạnh. Dì Poupette bảo
tôi: “Dẫu sao, em cũng vẫn áy náy”. “Em đã khẩn khoản bảo má mướn một
người gác đêm. Má không chịu: má không chịu đựng được có người nằm
bên cạnh má”. Poupette và tôi đã bàn với nhau để hai tuần nữa dì nó đến ở
Ba-lê, lúc tôi dự định đi Prague.
Ngày hôm sau, miệng má tôi vẫn còn méo đi, nói năng khó khăn. Mi
mắt dài che lên mắt, lông mày vẫn giựt. Cánh tay phải hồi hai mươi năm về
trước bị gãy vì té xe đạp không được lành hẳn, chuyến ngã mới đây làm
đau cánh tay trái, chỉ cử động được chút ít. May mà được săn sóc chu đáo.
Phòng má tôi trông ra vườn, xa tiếng ồn ào thành phố. Người ta đổi chỗ
chiếc giường nằm, để theo dọc bức tường, ngang tầm cửa sổ, để có thể đưa
tay với được máy điện thoại treo tường. Mình tựa lên gối, má tôi gần như
ngồi: không làm cho mệt phổi. Nệm bơm hơi có máy điện chạy làm rung
rinh để thoa nắn bắp thịt: như vậy có thể tránh được cho da khỏi đóng vảy
mục. Một y sĩ vận động khoa mỗi buổi sáng đến làm cử động hai cẳng
chân. Có lẽ thoát được những hiểm họa mà Bost nói cho biết. Giọng ngái
ngủ, má tôi bảo tôi rằng có mụ hầu buồng đến cắt thịt cho và hầu ăn, bữa
cơm rất ngon miệng. Ở nhà thương Boucicaut, người ta chỉ cho ăn dồi lợn
với khoai tây! “Người bệnh mà ăn dồi lợn!”. Má tôi nói nhiều hơn hôm
trước. Má tôi muốn bù lại hai giờ lo sợ, bò lê dưới đất, không biết có với
được máy nói và kéo lại gần mình không. Một hôm tôi bảo bà Marchand
cũng sống độc thân: “May mà còn có điện thoại”. Bà trả lời: “Nhưng còn
phải làm thế nào cầm được máy điện thoại”. Với một giọng nghiêm trọng,
má tôi nhắc đi nhắc lại những tiếng sau và nói thêm: “Nếu không với được
tới nơi thì mình đã chết rồi”.
Má tôi có thể la lớn để người ngoài nghe tiếng chăng? Chắc là không
rồi. Tôi tưởng đến nỗi thất vọng của má tôi. Má tôi tin có trời; nhưng mặc
dù đã già nua, tàn tật, đau ốm, má tôi vẫn bám chặt lấy cõi trần, đối với cái
chết, má tôi có cái sợ sệt của phàm nhân. Má tôi có kể với dì nó một giấc
mơ thường xảy đến nhiều lần: “Họ đuổi má, má chạy, má đụng vào tường;
má phải nhảy qua tường rồi không biết đằng sau có gì; má sợ quá”. Má tôi