Joseph chợt nghe cổ họng mình khô đắng, và anh ngạc nhiên với
chính mình khi thấy mình gật đầu dễ dàng ngay khi Jacques Devraux
vừa hỏi dứt câu.
— Vâng, chính Lộc đã nói cho tôi biết là anh Chuck của tôi chết vì
cố cứu mạng cho cha tôi.
Jacques Devraux nhích người trên nệm xe, dáng người ông ta có vẻ
hòa dịu lại.
— Bây giờ thì tôi nghĩ là tôi đã hiểu.
Hai người ngồi yên trong xe một lúc lâu Jacques Devraux chồm
người tới trước.
— Nhưng sự thật thì ông tin là tôi có dự phần vào âm mưu giết ông
phải không? Tôi nghĩ rằng các mật báo viên của ông đã dự đoán rằng
họ sẽ bắt được tôi tại trận, khi tôi trù hoạch một chương trình tại một
ngôi chùa nào đó để lật đổ chính quyền Pháp ở đây chắc?
Jacques Devraux nhắm nghiền đôi mắt lại đầy vẻ mệt mỏi:
— Không, tôi không muốn tin là như vậy, nhưng các ý nghĩ về một
sự kiện như thế này không phải là kỳ quái gì như các sự thật đã xảy ra
đâu. Các điệp viên của đảng Cộng Sản Quốc Tế hoạt động khắp mọi
nơi ở Á Châu này, nhiều người trong bọn họ là người Âu Châu, thì tại
sao việc này không có một người Hoa Kỳ dính vào? Ý thức hệ về Mát
xít xuất phát từ những gia đình khá giả và trung lưu thường lắm. Chúng
tôi không thể nào cứ nhắm mắt cho rằng bất cứ người da trắng nào
cũng đều là khách có cảm tình với nước Pháp hết cả được.
Joseph cười gằn:
— Có lẽ nếu như người của ông đừng quá lợi dụng người ở đây một
cách quá ư tàn nhẫn thì chắc có lẽ họ đã sẽ không nổi lên chống lại các
ông đâu. Nếu như đồng bào của ông đừng cướp bóc hết cao su, than đá,
gạo thóc của dân chúng, đừng đánh đập các phu xe ở ngoài đường thì
Ngô Văn Lộc và những người như anh ta đâu có ý giết ông để làm gì.
Jacques Devraux mở choàng mắt, bập điếu thuốc trên môi sáng lòe.