— Kết luận như vậy tôi e quá sớm.
Joseph lại nhìn Jacques Devraux gay gắt:
— Ông nói như vậy nghĩa là gì?
— Cậu hãy lên xe đi.
Joseph thản nhiên bước lên băng ghế sau, Jacques Devraux bước lên
theo và ra lệnh người tài xế cho xe chạy. Ông ta ngồi dựa ra sau ghế,
hai mắt nhìn thẳng về phía trước.
— Tôi không muốn mất thì giờ vô ích. Tôi muốn biết tại sao cậu đi
gặp và nói chuyện với Ngô Văn Lộc, người tội nhân mới được thả ở Sài
Gòn?
Joseph nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của Jacques Devraux đầy
ngạc nhiên:
— Vậy ra ông đã cho người ta theo dõi tôi từ lúc đó?
— Cậu đã gặp một tên Cộng Sản nổi tiếng, từng dính líu đến các âm
mưu lật đổ chính quyền ở đây. Cậu đã thảo luận gì với y?
Joseph vẫn nhìn Jacques Devraux chăm chú:
— Đó là chuyện của tôi, tại sao ông lại phải bận tâm?
Giọng nói của Jacques Devraux vẫn lạnh lùng, xa xăm, tưởng như
ông ta không buồn quan tâm đến phản ứng của người đối vấn.
— Cậu có bàn với y về chính trị không?
— Tôi từ chối trả lời câu hỏi này của ông. Chuyện của tôi không liên
can chi đến ông hết.
Jacques Devraux lại ngửa người ra nệm xe, châm một điếu thuốc rồi
quay cửa xe xuống, búng que diêm ra ngoài đêm tối. Joseph nhìn theo
ánh lửa và chợt thấy các ngón tay cầm điếu thuốc của Jacques Devraux
đang run nhè nhẹ
— Nếu như tôi cho cậu biết rằng người ta đã âm mưu giết tôi ở Huế,
thì theo cậu, tôi có quyền hỏi cậu vài câu hỏi không?
— Âm mưu giết ông?