Guy tiếp tục nhìn anh mình với vẻ sửng sốt, cho tới khi anh nghe rõ
tiếng gậy nện lên sàn đá của cha mình, Guy mới nhún nhẹ vai, quay đi
nơi khác.
— Mấy người bạn trẻ của ba có hài lòng với lời tường trình nẩy lửa
của con chiến mã già nua này không?
Thượng nghị sĩ Sherman vừa nói, vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai Guy,
đoạn nheo mắt với đứa con trai út.
— Các con có nghĩ rằng, gia đình Sherman chúng ta đã đưa ra rõ
ràng quan điểm của chúng ta rồi chớ?
— Tuyệt lắm ba à.
Guy vừa đáp lời, vừa bước xuống một bậc thang để đến bên cạnh cha
mình khi tất cả mọi người cùng rảo bước đi lần xuống bên dưới đường
để tiến ra phía có các đài kỷ niệm. Thượng nghị sĩ Sherman vừa đi, vừa
đưa cặp mắt áy náy nhìn Joseph, ông tiên đoán sự yên lặng của người
con trai lớn đang hàm chứa ít nhiều chống đối với mình. Ông cất giọng
nhẹ nhàng.
— Ba rất mừng khi thấy con tới dự buổi họp ngày hôm nay, Joseph.
Đã lâu lắm, có đến mấy năm rồi con không có đến đây, phải không?
Không buồn nhìn sang cha mình, Joseph đáp hững hờ.
— Con nghĩ là sự kiện đặc biệt đã xảy ra ngày hôm nay cũng đủ để
cho con phá lệ rồi, dù có bận thế nào đi nữa thì cũng phải gác qua một
bên.
Tempe vụt bước nhanh đến bên Thượng nghị sĩ Sherman, đặt nhẹ lên
má ông một cái hôn.
— Chúng con rất hãnh diện về vài diễn văn của ba lắm. Không phải
đắn đo gì nữa cả, ba đã nói hết ra những gì mà ai cũng muốn nói ra.
Thượng nghị sĩ Sherman dừng bước, vỗ nhẹ lên tay con dâu đầy trìu
mến.
— Ba cám ơn con lắm, con lúc nào cũng làm cho trái tim già nua của
ba trẻ trung lại.