— Anh và em đã đến đó một lần, ngay sau khi chúng ta mới gặp
nhau. Em bắt anh đưa em đến đó, khi em biết anh là người nhà của viện
bảo tàng Sherman, anh còn nhớ lần đó không? Lần đó anh đã nhã nhặn
giải thích cho em hết mọi thứ, nhưng em thấy anh không được vui.
Cũng giống như thái độ của anh lúc chiều nay khi chúng ta vừa bước
chân vào đó vậy.
— Anh nghĩ có lẽ tại nơi đó làm cho anh nhớ đến cái chết của anh
Chuck nhiều quá, nhưng anh không ngờ anh lại nông nổi tới từng ấy.
— Anh đâu có nông nổi, anh chỉ ước tính thấp trực quan của đàn bà
mà thôi.
Tempe đưa tay nắm lấy tay chồng:
— Em có cảm tưởng là không phải chỉ vì chiến tranh đang xảy ra,
hay vì sự vô tình của cha anh để khiến cho tình cảm ngày hôm nay xảy
ra như thế này đâu.
Tempe cúi mặt xuống:
— Em nghĩ, có thể vì các con thú được chưng bày ở trong đó đã
khiến anh nhớ lại một vài vấn đề gì khác nữa, phải không anh?
— Em nói như vậy nghĩa là làm sao?
— Khi em mới gặp anh lần đầu, anh mới từ ở Đông Dương về. Lúc
đó anh đầy vẻ băn khoăn và bất thường lâu lắm, cho mãi đến sau này,
khi chúng ta đã lấy nhau rồi, tình trạng ấy vẫn còn.
Joseph đáp vội vàng:
— Người Pháp hướng dẫn gia đình anh đi săn lần đầu tiên bị giết
chết khi anh còn ở bên ấy, chuyện này bây giờ vẫn còn làm anh phiền
muộn hơn ngày trước. Rồi anh lại nhớ đến anh Chuck, có vậy thôi.
Tempe bỏ tay chồng ra, cầm lấy kim đan và bắt đầu đan lại.
— Anh biết không? Đôi lúc em nghĩ, có lẽ anh đã trải qua một cuộc
tình buồn.
Joseph nhìn vợ với một thoáng đầy ngạc nhiên:
— Làm sao em lại đoán như vậy?