— Tôi làm bài thơ này trong lúc tôi lặn lội vượt núi băng rừng từ bên
nhà qua đây và nghĩ tới Đại úy, tôi cũng đã van vái cho Đại úy sớm
được bình phục. Người sĩ quan suýt chết vì tai nạn phi cơ đã làm tôi
chạnh nhớ đến lần chết hụt của tôi trước đây. Thật sự tôi đã gần chết
trong khám đường Trung Hoa rồi.
Joseph lần giở tờ giấy ra, trên đó một bài thơ biết tay ngoằn ngoèo
như những dòng chữ mà anh thấy Đào Văn Lạt đã đưa cho mình. Riêng
lần này bài thơ được viết bằng Anh ngữ, dĩ nhiên đây là bản dịch từ bài
thơ sáng tác bằng chữ Hán của ông ta.
Sự vật tuần hoàn nguyên hữu định
Vũ thiên chỉ hậu thất tình thiên
Phiên thời vũ trụ giải lâm phục
Vạn lý sơn hà sái cẩm chiên
Nhật noãn phong thanh hoa đối tiếu
Thu cao chi nhuận điểu tranh ngôn
Nhân hòa vạn vật đỏ hừng phấn.
Khổ tận cam Lai Lý tự nhiên.
Đọc xong bài thơ Joseph nghe bồi hồi xúc động, anh ngẩng đầu nhìn
lên và không thấy người đàn ông còn đứng đó nữa, ông ta đã bỏ đi từ
lúc nào. Nhìn ra dãy hành lang bệnh viện, Joseph còn thấy vóc dáng
nhỏ bé của Hồ Chí Minh đang lầm lũi bước đi, không hề ngoái đầu
nhìn lại.