Bước ra bên ngoài căn chòi, Joseph gặp ngay gương mặt khẩn trương
của Võ Nguyên Giáp.
— Đại Úy có nghĩ là ông ta sẽ có cơ phục hồi lại không không?
Joseph đáp:
— Chúng ta hy vọng và mong cho ông ấy chịu thuốc, nhưng người
lính trợ tá của tôi cho biết là mình không có hy vọng nhiều.
Chung quanh đây, mọi người đều đang bận rộn khiêng các hành quân
dụng tiếp liệu được thu hồi trong chuyến tiếp tế lúc ban chiều. Võ
Nguyên Giáp phải từ giã Joseph để lo đôn đốc các du kích đem cất giấu
các đồ tiếp liệu này. Họ đưa đám người OSS Hoa Kỳ vào một căn chòi
riêng biệt có lót sàn bằng tre, trước chòi có đốt sẩn đèn. Joseph xuống
dòng suối gần đó tắm rửa qua loa rồi trở về chòi của mình và nghe
được thoáng trong không khí có mùi thức ăn thơm phức. Thình lình
một giọng nói bằng Pháp ngữ gần đó vang lên đầy vẻ thân mật.
— Chúng tôi có ngã một con bò để làm tiệc mừng Đại Úy Sherman
đó.
Joseph ngẩng đầu lên nhìn một người đang đứng trước cửa chòi.
— Chúng tôi nghĩ, các đồng chí người Hoa Kỳ của chúng tôi sẽ vừa
lòng với món ăn mà họ ưa chuộng ngay đêm đầu tiên mà họ đến đây
với chúng tôi.
Joseph nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông đứng trước mặt.
Y trạc ba mươi, dáng người thẳng tắp, dù vậy dưới ánh đèn vàng vọt,
gương mặt của người đàn ông vẫn rạng đầy vẻ trẻ con, thoáng thoáng
mang một vài đường nét của giới nữ lưu. Cái nét thanh nhã mà Lan và
các anh nàng được thừa hưởng từ người mẹ, chợt bùng lên trong ký ức
của Joseph. Ngay lúc đó, hình ảnh kiều diễm của Lan với làn mi cong
vút, hai gò má hồng thắm thẹn thùng dưới ánh lửa thiêng ở đàn Nam
Giao ngày nào vụt thoáng lên ánh mắt của Joseph. Anh đứng lên, bước
vội ra ngoài đưa tay nắm lấy tay Trần Văn Kim siết chặt.
— Lâu lắm rồi phải không Kim? Lần tôi gặp anh sau cùng là lúc anh
hạ tên vô địch quần vợt Pháp ở Sài Gòn đó.