— Tôi nghĩ là chúng sẽ được lớn lên trong Thanh Bình và Tự Do.
Hồ Chí Minh gật đầu đồng ý:
— Tôi nghĩ rằng bằng cách này hay cách khác, chúng ta cũng sẽ
cùng có chung một mối hy vọng đó Đại úy à.
— Ông có gia đình không?
Hồ Chí Minh vẫn chăm chú nhìn xuống các nông dân đang trên
đường về nhà của họ dưới ánh nắng chiều hôm, ông ta cất giọng bình
thường:
— Tôi lúc nào cũng muốn dốc lòng cho tổ quốc của tôi, tất cả những
người đang lặn lội dưới kia là gia đình của tôi đó. Tôi muốn họ có được
Tự Do và Thanh Bình, cũng giống như Đại úy muốn Tự Do và Thanh
Bình cho các con của Đại Úy vậy.
Hồ Chí Minh chợt ngoảnh đầu lại nhìn Joseph rồi mỉm cười.
— Đại Úy có thể nào đọc cho tôi các lời trong bản Tuyên Ngôn Độc
Lập của quí quốc không?
Joseph cười nhũn nhặn.
— Tôi có thể nói những điều quan trọng cho ông nghe. Ở tiểu học
chúng tôi ai cũng phải học bản Tuyên Ngôn này thuộc lòng hết.
Joseph khẽ nhắm mắt lại để tập trung trí nhớ.
“Chúng ta quyết tâm bảo vệ tất cả sự thật bất dịch này: Mọi người
sinh ra đều bình đẳng. Thượng đế đã ban cho mọi người những quyền
lợi không dị biệt như: Quyền Sống, quyền Tự Do và quyền đeo đuổi
mưu cầu hạnh phúc...
— Tuyệt lắm, bây giờ xin Đại úy hãy đọc lại thật chậm để tôi ghi lại
những điều đó.
Joseph mở choàng mắt ra nhìn Hồ Chí Minh đang cho tay vào túi áo
lôi ra một mảnh giấy;anh đọc lại thật chậm, cho đến khi Hồ Chí Minh
ghi xong bản tuyên ngôn này. Joseph hỏi.
— Ông có thể cho tôi biết lý do gì ông lại quan tâm đến bản Tuyên
Ngôn này?