— Ông nên nhớ chúng tôi là những người lính không phải là dân
chính trị ngoại giao, tôi có thể báo cáo về bộ chỉ huy của tôi những điều
mà ông vừa nói, mà chỉ có thể làm được chừng đó mà thôi.
Thình lình có tiếng chân người chạy từ đằng sau lưng tới. Joseph
quay lại thấy người hạ sĩ quan truyền tin từ đằng xa đang hối hả chạy
về phía mình. Người chuyên viên truyền tin trờ tới trước mặt hai người,
y vừa hổn hển thở vừa cất tiếng đầy vẻ nôn nóng.
— Đại Úy Sherman, mình làm rồi. Xem chừng bọn Nhật đã lãnh trọn
rồi.
Joseph hỏi với giọng đầy thắc mắc.
— Trung sĩ, anh muốn nói điều gì đây?
— Chúng ta đã dùng một loại võ khí bí mật đập họ rồi. Cái thứ mà
mình gọi là bom nguyên tử đó. Chúng tôi mới nhận được tin này từ
Côn Minh. Một thành phố bị san bằng thành bình địa. Chỗ đó gọi là
Hiroshima.
Viên hạ sĩ quan ngập ngừng trước một địa danh lạ.
— Người ta nói trái bom đó ít nhất làm tám mươi ngàn người chết.
Tám chục ngàn người, Đại úy có tin không? Côn Minh cho biết là Nhật
Bản sẽ đồng loạt đầu hàng nay mai gì thôi.
Lúc người chuyên viên truyền tin rời khỏi nơi hai người đang đứng,
Joseph quay người qua nhìn Hồ Chí Minh mỉm cười.
— Nếu như tin đó là sự thật thì sẽ không còn Nhật ở đây để chúng ta
hoạt động nữa, và toán Deer Mission rồi cũng sẽ bị giải tán.
Hồ Chí Minh ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Joseph, đoạn đưa tay
cho người sĩ quan Hoa Kỳ kéo ông ta đứng lên.
— Không, không, Đại úy và các nhân viên thuộc quyền của Đại Úy
phải hoàn tất công việc huấn luyện và cùng chúng tôi tiến về Hà Nội,
vả lại Hà Nội gần cho Đại úy hơn Côn Minh nhiều.