Joseph nôn nóng hỏi vội:
— Lan nằm ở nhà thương nào vậy?
Từ bên vai con, bà Trần Văn Hiếu vụt ngẩng gương mặt đầy nước
mắt của mình lên nhìn Joseph rồi nói nhanh.
— Tôi cấm Đại úy đi gặp nó. Lan nó không muốn gặp Đại Úy đâu.
Ông đã gây cho nó đủ đau khổ rồi. Nay mai gì nó sẽ xuất viện, chừng
đó gia đình tôi sẽ rời khỏi thành phố này.
Joseph bàng hoàng tưởng mình nghe lầm những lời nói gay gắt của
bà Hiếu, anh đưa mắt nhìn người đàn bà đầy thắc mắc.
— Thưa bà Hiếu, tôi không hiểu bà muốn nói gì hết cả.
Tâm lên tiếng:
— Em gái tôi không muốn gặp lại Đại úy, tôi nghĩ nói chừng đó Đại
úy đủ hiểu rồi.
Joseph lắp bắp nói thật nhỏ, tiếng nói gần như tắt hẳn trong cổ họng.
— Tôi thành thật xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi... nhưng nếu như tôi
có thể giúp được điều gì...
Joseph vừa nói vừa quay người bỏ đi, chừng bước được gần hết các
bậc thềm thì bà Hiếu vội gọi anh gấp và nói với giọng đầy nước mắt.
— Kim nó có nhắn gì cho tôi không Đại úy?
Joseph ngần ngừ một thoáng rồi chậm rãi đáp:
— Kim nhờ tôi nói lại với gia đình, là anh ấy rất sung sướng được
góp phần vào việc mang lại Độc Lập và Tự do cho xứ sở của mình.
Bà Hiếu nhìn vào mặt Joseph chờ đợi trong nôn nóng.
— Chỉ có vậy thôi sao?
— Kim có bảo là anh ấy rất buồn vì đã từ lâu không được gặp bà,
Kim nói là lúc nào anh ấy cũng nhớ đến bà nhiều lắm.
Joseph nói dối mà không biết vì động lực nào đã đẩy đưa anh làm
như vậy. Phần bà Hiếu khi nghe đến đây, bà đưa hai tay ôm lấy mặt,
quày quả bước vào trong nhà, vừa đi bà vừa khóc nức nở. Tâm làm một
cử chỉ như muốn tiễn khách.