— Tôi biết Paul là một sĩ quan có tài. Nếu tất cả sĩ quan người Pháp
đều như Paul hết thì chuyện xảy ra ở câu lạc bộ chiều nay đã không xảy
ra.
Nghe Joseph nhắc tới diễn biến vừa rồi, Lan chợt bối rối, lo lắng ra
mặt.
— Rồi đây cha tôi sẽ phật lòng biết mấy.
Lan nói như để cho chính mình nghe mà thôi.
— Cha tôi đâu có muốn anh Kim tôi dự giải quần vợt này.
— Lan cho tôi gửi lời thăm ba của Lan nghe.
Joseph cố đưa Lan ra khỏi sự lo âu về diễn biến vừa qua.
— Tôi không làm sao quên được sự ân cần của ông ấy, khi đưa tôi
viếng thăm các đền đài ngoài Huế ngày xưa.
Joseph ngần ngừ một lúc rồi nói nhanh:
— Tôi rất muốn được gặp ông nhà lắm. Lan biết không? Tôi đang
viết một luận án về lịch sử của quốc gia này, cho nên tôi rất mong được
tiếp xúc với ông biết chừng nào.
— Ông Sherman sẽ ở Sài Gòn này bao lâu nữa?
— Tôi đang trên đường ra Hà Nội để tìm tài liệu trong Văn Khố
ngoài đó, nhưng tôi có thể ở lại đây một hay hai ngày nữa.
— Vậy thì ông Sherman sẽ không có cách nào để gặp ba tôi đâu.
Lan mỉm cười đầy vẻ tiếc rẻ:
— Sáng sớm ngày mai, chúng tôi sẽ ra Huế. Hoàng Đế Bảo Đại cuối
tuần này sẽ làm lễ ba năm. Cha tôi phải về ngoài đó để dự lễ.
Joseph nhìn Lan đầy vẻ ngạc nhiên một lúc rồi anh nhoẻn miệng
cười đầy thích thú:
— Vậy thì may mắn cho tôi biết chừng nào. Tôi không biết là đã đến
kỳ lễ đăng quang và nhất định tôi không thể bỏ qua cuộc lễ này được.
Lần mà người ta tổ chức lễ này sau cùng ở Bắc Kinh cách đây đã hơn
hai mươi năm rồi. Tôi thì đàng nào cũng phải ra Huế.